Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 As Long As You Love Me


Phan_7

“Đúng rồi ạ” – Tôi gật đầu

“Mời cô đi theo tôi” – Cậu nhân viên cúi đầu

CHAP 20: CUỘC THI (2)

Tôi gật đầu rồi đi theo cậu ta. Cả Nhật Minh, Kim Ngân và Hoàng Vương cũng đi theo tôi

Cậu nhân viên đó dẫn chúng tôi đến một căn phòng nhỏ, nơi đặt cây piano màu trắng. Tất cả mọi người trong phòng đều có vẻ không vui

“Sao thế ạ?” – Tôi lo lắng hỏi

“Cây piano này… Đã bị ai đó chỉnh dây rồi” – Một ông bác lắc đầu

“Là sao ạ?” – Kim Ngân lên tiếng

“Dây của cây đàn này đã bị ai đó chỉnh rồi. Bây giờ các nốt nhạc nốt cao nốt thấp lẫn lộn cả, không thể đàn được nữa rồi…” – Ông bác lắc đầu

“Thật ạ?” – Nhật Minh thất vọng

“Nếu sửa thì mất bao lâu ạ?” – Tôi lên tiếng

“Bình thường sẽ mất khoảng 1-2 tiếng, nhưng hiện giờ không có ai sửa ngay cả. Tìm được người sửa cái này cũng mất kha khá thời gian..” – Ông bác trả lời

“Nghĩa là…”

“Tạm thời cây đàn này không sử dụng được nữa…” – Ông bác lắc đầu

“Chắc chắn là An Nhi làm rồi!!! Tôi phải băm cô ta ra mới hả giận được!!!” – Kim Ngân bức xúc

“Kim Ngân, bình tĩnh đi” – Tôi trấn an cô bạn, mặc dù trong lòng rối bời

Tôi im lặng suy nghĩ…

Một ý tưởng loé ra trên đầu tôi. Có lẽ hơi mạo hiểm nhưng… Phải thử mới biết được!!

CHAP 21: TIẾT MỤC CỦA TÔI

Cách này rất mạo hiểm. Nhưng đây là cách cuối cùng rồi

Nghĩ vậy, tôi bèn mỉm cười tự động viên mình, rồi quay sang hỏi ông bác

“Còn cây guitar nào không bác?”

“Guitar thì có nhiều lắm. Nhưng cháu cần để làm gì?” – Ông bác nghiêng đầu

“Cháu sẽ biểu diễn bằng guitar” – Tôi mỉm cười

“Sao cơ? Cô còn chưa luyện tập gì cơ mà?” – Kim Ngân trợn tròn mắt ngạc nhiên

Cả căn phòng hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi hít một hơi sâu rồi trả lời

“Đây là cách cuối cùng của cháu rồi. Cháu không biết có được không nhưng mà… Phải thử mới biết được ạ!” – Tôi gật đầu quả quyết

“Được rồi, ta chiều ý cháu một lần vậy! Lấy cho cô ấy một cây guitar” – Ông bác ra lệnh cho anh nhân viên

“Như Nguyệt, tôi không biết cô đang định làm gì, nhưng tôi tin cô sẽ làm được. Cố lên nhé, tôi luôn ủng hộ cô!” – Kim Ngân đặt tay lên vai tôi

Một cảm giác ấm áp lan toả trong tôi

“Như Nguyệt, ta cũng ủng hộ cháu” – Ông bác gật đầu

“Như Nguyệt, chúng tôi cũng ủng hộ em!” – Những anh nhân viên lên tiếng

“Sư tỉ, em nhất định ủng hộ tỉ rồi” – Hoàng Vương cười

“Cố lên nhé” – Nhật Minh khích lệ nhìn tôi

“Cảm ơn mọi người, cháu nhất định sẽ không phụ lòng mọi người đâu” – Tôi gật đầu

“Guitar đây ạ” – Anh nhân viên đưa cây guitar vừa lấy cho tôi

Tôi nhận lấy cây guitar, khẽ cúi đầu chào mọi người rồi ra sân khấu

Ánh đèn lung linh. Những tiếng hò reo cổ vũ vang lên. An Nhi vừa diễn xong tiết mục của mình, chào khán giả rồi lui vào trong cánh gà

“Sau đây là phần trình diễn của bạn Như Nguyệt” – Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, tôi bước lên sân khấu, cúi đầu chào mọi người

Chiếc váy voan màu tím của tôi lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo

Tôi kề micro gần miệng mình, bắt đầu nói

“Chào các bạn, mình là Như Nguyệt, là thí sinh trong cuộc thi ‘Nữ sinh được yêu thích nhất'” – Tôi vừa dứt lời, hàng loạt tiếng cổ vũ vang lên – “Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Hôm nay mình định sẽ biểu diễn một bản nhạc bằng piano, nhưng vừa rồi có sự cố..”

Dưới khán đài nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Tôi bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh. Không được, Nguyệt, phải mạnh mẽ lên. Tôi hít một hơi sâu, nói tiếp

“Nên hôm nay, thay vào đó, mình sẽ biểu diễn một bài hát. Bài hát này mình đã rất muốn tặng cho Kim Ngân, Hoàng Vương và Nhật Minh, những người bạn tốt bụng đã giúp đỡ mình rất nhiều trong suốt thời gian qua. Vì vậy, hôm nay mình sẽ hát nó.”

Cả khán đài ồ lên thích thú. Nỗi sợ hãi và hồi hộp trong tôi vơi đi phần nào

“Đó là bài hát Count On Me”

Cả khán đài vỗ tay ầm ĩ. Một số người còn giơ tay hình trái tim lên ủng hộ tôi. Tôi mỉm cười rồi bắt đầu đàn khúc nhạc đệm bằng guitar

Nếu mà cậu bị lạc giữa biển khơi

Tớ sẽ là con thuyền đi khắp thế gian này để tìm cậu

Nếu cậu bị lạc trong màn đêm và không thể tìm đường ra

Tớ sẽ là ánh sáng đến giải thoát cho cậu

Hiểu ra những gì mà chúng mình tạo nên

Khi được gọi để giúp đỡ những người bạn chúng mình lúc cần thiết

Cậu có thể tin tưởng ở tớ như là 1 2 3

Tớ sẽ ở đó

Và tớ biết rằng khi tớ gặp nạn tớ cũng có thể tin tưởng cậu như

4 3 2

Và cậu sẽ đến đó ngay

Vì đó là những gì mà bạn bè phải làm, oh

If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,

I’ll sail the world to find you

If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see,

I’ll be the light to guide you

Find out what we’re made of

CHAP 21: TIẾT MỤC CỦA TÔI (2)

When we are called to help our friends in need

You can count on me like 1 2 3

I’ll be there

And I know when I need it I can count on you like 4 3 2

And you’ll be there

Cause that’s what friends are supposed to do, oh yeah

* * *

You’ll always have my shoulder when you cry

I’ll never let go

Never say goodbye

You can count on me like 1 2 3

I’ll be there

And I know when I need it I can count on you like 4 3 2

And you’ll be there

Cause that’s what friends are supposed to do, oh yeah

Wooooh, Wooooh

you can count on me cos’ I can count on you

Cậu sẽ luôn có bờ vai tớ khi cậu rơi lệ

Tớ sẽ không đi đâu

Không nói lời tạm biệt

Cậu có thể tin tưởng ở tớ như là 1 2 3

Tớ sẽ ở đó

Và tớ biết rằng khi tớ gặp nạn tớ cũng có thể tin tưởng cậu như

4 3 2

Và cậu sẽ đến đó ngay

Vì đó là những gì mà bạn bè phải làm

Cậu có thể tin tưởng tớ như tớ tin tưởng cậu

* * *

Tôi mỉm cười kết thúc bài hát. Tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên. Tôi thành công rồi!!!

“Được rồi” – Thầy hiệu trưởng bước ra, mỉm cười – “Theo như thông lệ hàng năm, các em sẽ có 3 ngày để bỏ phiếu cho một trong hai thí sinh. Mỗi thùng phiếu sẽ có dán tên của thí sinh đó vào”

Thầy hiệu trưởng cười rồi chỉ tay vào hai thùng phiếu bằng kiếng

.

.

.

.

Ngày thứ nhất

Tôi hồi hộp nhìn 2 thùng phiếu. An Nhi đã có một số phiếu nhưng thùg của tôi vẫn rỗng không

Ngày thứ hai

Thùng phiếu của tôi hơn hẳn thùng của An Nhi. Tôi thở phào nhẹ nhõm

Ngày thứ ba

Cả 2 thùng có vẻ bằng nhau!!!

Hôm nay đã là ngày công bố số phiếu rồi!!! Tôi hồi hộp đến dự buổi công bố số phiếu đó

“Sau đây mời 2 thí sinh An Nhi và Như Nguyệt đứng cạnh thùng phiếu của mình. Kết quả sẽ được công bố ngay bây giờ!!!” – Tiếng thầy hiệu trưởng hào hứng

Au: Viết tới đây thui au đi ngủ nhé  hẹn các bạn ngày mai :*

CHAP 22: VICTORY IS OURS

Cả khán đài im thin thít

Tôi và An Nhi bước lên sân khấu, đứng cạnh thùng phiếu của mình

Thầy hiệu trưởng bước đến thùng phiếu của An Nhi, trút toàn bộ phiếu trong thùng lên cái bàn nhỏ gần đó

“Nào các em, cả khán đài sẽ cùng đếm số phiếu của An Nhi nhé” – Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, cả khán phòng ồ lên đồng ý

“Bắt đầu đếm nhé” – Thầy hiệu trưởng mỉm cười rồi giơ cái phiếu đầu tiên lên – “1!”

Cả khán đài đồng thanh

“2! 3! 4!” – Cả khán đài hào hứng

Tôi hồi hộp nghe từng tiếng đếm

“…11!12!13!” – Tiếng đếm vẫn vang lên đều đều

Tôi nhìn xuống khán đài, Nhật Minh, Hoàng Vương và Kim Ngân trông cũng hồi hộp chẳng kém gì tôi

“123! 124! 125!” – Tim tôi đập nhanh hơn

Thời gian chậm chạp trôi qua…

“510!511!”

Khán đài ồ lên thích thú khi thầy hiệu trưởng giơ lên lá phiếu cuối cùng

“512!” – Cả khán đài hét lên

“An Nhi có 512 lá phiếu!!!” – Thầy hiệu trưởng tuyên bố

An Nhi mỉm cười cúi đầu

Cô ta liếc sang tôi, nhếch mép cười

Tôi hơi lo lắng rồi đây… Số phiếu của cô ta những 512 lá! Tôi có đánh bại được cô ta không đây?

“Sau đây là số phiếu của Như Nguyệt!” – Thầy hiệu trưởng tiến đến gần thùng phiếu của tôi và bắt đầu đếm – “1!”

“2! 3! 4!” – Tim tôi đập nhanh

Tôi thấy khuôn mặt lo lắng của Nhật Minh, Hoàng Vương và Kim Ngân

“134! 135! 136!” – Tim tôi đập nhanh hơn

Kim giây, kim phút khẽ nhích từng chút một

“511! 512!” – Khán đài như càng phấn khích hơn

“513!!!” – Thầy hiệu trưởng trông còn phấn khích hơn cả đám học sinh – “Như Nguyệt có 513 lá phiếu!!!!”

Cả khán đài ồ lên chúc mừng

“Như Nguyệt thắng cuộc thi rồi” – Thày hiệu trưởng mỉm cười

“Chúc mừng cô” – Kim Ngân chạy lên ôm chầm lấy tôi

“Như Nguyệt, chúc mừng tỉ!!!” – Hoàng Vương háo hức

“Chúc mừng” – Nhật Minh lên tiếng

“Như Nguyệt, chúc mừng cô nhé!”

“Tôi biết cô làm được mà!”

Cả khán đài ùa lên sân khấu chúc mừng, tặng hoa cho tôi

“Như Nguyệt, chúc mừng cháu” – Là ông bác ở phòng nhạc

“Như Nguyệt!!! Chúc mừng cô”

“Cô là niềm tự hào của trường Angeles đó”

Những tiếng chúc mừng lần lượt vang lên, ngày càng nhiều người lên sân khấu chúc mừng tôi

Nhưng còn An Nhi? Tôi liếc sang bên cạnh thì không thấy An Nhi đâu nữa. Cô ta đâu rồi?

“Hahaha… Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nhé…!” – Tôi cúi đầu, đưa mấy bó hoa vừa được tặng cho Kim Ngân rồi chạy đi tìm An Nhi

Cô ta đi đâu được nhỉ? Tôi chạy khắp trường tìm cô ta nhưng tuyệt nhiên không thấy…

Tôi nhìn sân trường qua cửa sổ phòng học. Có một bóng người dưới sân trường. Là cô ta chăng?

Tôi chạy như bay xuống sân trường. Đúng là cô ta rồi. Cô ta đang kéo cái vali bước ra khỏi trường, mái tóc đen bồng bềnh tung bay trong gió lạnh

Nói mới để ý, hôm nay trời lạnh thật, tuyết bắt đầu rơi rồi

“An Nhi!” – Tôi gọi tên cô ta

Cô ta dừng lại, nhưng không ngoái đầu

“Tôi thua rồi. Tôi sẽ biến khỏi cái trường này, như đã giao kèo” – Cô ta nói bằng chất giọng lạnh băng

“Thật ra… Tôi mong chúng ta có thể là bạn…” – Tôi ngập ngừng

‘Cạch’

Cái vali của cô ta rơi xuống nền tuyết trắng

Cô ta đứng đơ ra đó, không nói gì cả, cũng chẳng có ý định nhặt cái vali lên

.

.

.

.

.

“Bây giờ, tôi chỉ là một kẻ thua cuộc thôi. Nhưng nếu sau này gặp lại nhau, nhấy định lúc đó tôi sẽ là bạn tốt của cô..” – Cô ta cầm chiếc vali lên, bước đi

“Chắc chắn chứ…?” – Tôi nghiêng đầu

“Ừ, chắc chắn…” – Cô ta gật đầu rồi bước đi

CHAP 23: HIỂU LẦM

“Như Nguyệt…” – Kim Ngân nhìn tôi – “Cô đã đi đâu thế…? Tôi tìm cô suốt đấy…”

“À… Không có gì đâu…” – Tôi trả lời, mắt vẫn dán vào bóng An Nhi đang khuất dần nơi cổng trường

“Kia là… An Nhi hả?” – Kim Ngân nhìn theo ánh mắt của tôi

“Ừ…” – Tôi khẽ gật đầu

“Thôi thôi đi vào trong đi… Ngoài này lạnh muốn chết… Hừ hừ hừ” – Kim Ngân vừa run cầm cập vừa nói

Tôi gật đầu rồi cùng cô ấy đi vào trường

Tiếng chuông inh ỏi vang lên báo hiệu đã tan học

Yay!!! Cuối cùng cũng được về rồi!!!

Đúng lúc đó thì Hoàng Vương và Nhật Minh cũng vừa chạy đến chỗ chúng tôi đang đứng

“Tỉ tỉ đi đâu đấy?” – Hoàng Vương nghiêng đầu hỏi – “Em tìm tỉ nãy giờ..”

“Ừ, tôi có chút chuyện thôi, không có gì đâu, bây giờ đi về đi, tới giờ rồi đó” – Tôi nói rồi mỉm cười

“Như Nguyệt, tôi để quên đồ trên lớp rồi! Tôi lên lớp lấy nhé! Sẽ nhanh thôi” – Kim Ngân nói rồi chạy lên lớp

Ngay lúc đó Nhật Minh kéo tay tôi

“Cô làm cái gì vậy hả?” – Nhật Minh gắt lên – “Bỗng dưng lặn mất tăm là sao? Làm như vậy người khác lo lắng lắm biết không?” – Nhật Minh tuôn một tràng, mắt giận dữ long lên sòng sọc

Tôi vẫn im lặng. Đúng hơn là tôi không biết phải nói gì cả

“Cô…” – Nhật Minh định nói thêm gì đó

“Thôi đi” – Hoàng Vương lạnh lùng cắt ngang

“Mày không liên quan thì đừng có xía vào” – Nhật Minh trừng mắt nhìn Hoàng Vương

“Tao đã nói rồi đúng không? Cô ấy tuyệt đối không phải loại người mày có thể tự do bắt nạt đâu” – Hoàng Vương không hề tỏ ra sợ hãi trước sự giận dữ của Nhật Minh

“Mày chẳng có tư cách gì” – Nhật Minh nhếch môi

“Là bạn trai của cô ấy. Đủ chưa?” – Hoàng Vương nghiến răng

Bạn trai tôi ư…? Tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, không nói được gì cả

“Tao thấy mày giúp đỡ cô ấy nhiều trong cuộc thi nên định không nói gì. Nhưng như vậy không có nghĩa là mày được quyền bắt nạt cô ấy” – Hoàng Vương nói tiếp

“Bạn trai… ư?” – Nhật Minh khẽ nói

“Phải” – Hoàng Vương trả lời, không một chút do dự

.

.

.

.

Im lặng… Tất cả đều im lặng… Dường như cả thế giới này đang im lặng… Bây giờ một tiếng gió thổi cũng có thể nghe rõ mồn một

Tôi muốn giải thích gì đó cho Nhật Minh. Nhưng tôi không biết phải nói thế nào..

Khuôn mặt Nhật Minh thoáng chút đau khổ

Tôi cứ đứng như thế nhìn Nhật Minh

“Được… Tôi hiểu rồi…” – Nhật Minh khó nhọc nói

“Nhật Minh…” – Tôi khẽ gọi tên cậu ấy

Nhật Minh nở một nụ cười buồn rồi bỏ đi. Bóng cậu ấy dần khuất sau hàng cây nơi sân trường

Bỗng tôi cảm thấy một cái gì đó… Rất đau… Tôi hụt hẫng…

“Sư tỉ… Cậu ta là ai mà dám ngang nhiên bắt nạt tỉ như vậy chứ?!” – Hoàng Vương lên tiếng

Tôi vẫn đứng như trời trồng nhìn theo bóng Nhật Minh

Đúng lúc đó Kim Ngân tiến đến chỗ chúng tôi

“Xin lỗi xin lỗi!! Tôi lấy đồ rồi này, đi về thôi” – Kim Ngân tươi cười – “Ủa, Nhật Minh đâu rồi?”

“Cậu ta về trước rồi” – Hoàng Vương hậm hực nói

“Tại sao lại về trước?” – Kim Ngân nghiêng đầu – “Có chuyện gì à?”

Kim Ngân dường như cũng cảm thấy không khí u ám nơi đây rồi

“Thì… Chuyện dài lắm… Đại loại là cậu ta bắt nạt sư tỉ của tôi, rồi chúng tôi cãi nhau, cậu ta nói tôi có tư cách gì mà cãi nhau với cậu ta, tôi trả lời tôi là bạn trai của Như Nguyệt” – Hoàng Vương liến thoắng

“Cái gì???!!!! Bạn trai của Như Nguyệt???” – Kim Ngân hét lên – “Nguyệt, chuyện này là thật hả?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .